Từ lúc đó trở đi bắt tay chở thành trò chơi của Tôlic – một trò chơi rất
hấp dẫn. Đặc biệt là khi bắt tay với bọn lớp trên. Chẳng hạn, từ xa một tay
lớp 10 đi tới. Anh ta sẽ nói: “ A – a – a, người chiến thắng sư tử …”. Tôlic
sẽ trả lời: “Vâng, tôi đây” rồi họ chìa tay cho nhau. Và chỉ một giây sau anh
bạn lớp mười đã co giúm lại, nhảy tưng tưng.
Sau giờ giải lao thứ ba, cả trường đã biết chuyện Tôlic có bàn tay thép và
không ai dám đưa tay cho nó bắt. Không một ai dám va chạm với nó, bởi
chỉ cần Tôlic hất nhẹ là bất cứ ai cũng phải ngã lăn kềnh. Vinh quang của
Tôlic lớn lên từng phút. Từ một học sinh lớp bốn bình thường nó đã trở lên
nổi tiếng. Còn gì thú vị hơn !
Đúng là cũng có những lúc bất lợi như khi chơi bóng ném trong giờ giải
lao, suýt nữa thì Tôlic ném bóng xuyên qua người Xasa Ardukhanhan.
Xuyên thì không đến nỗi nhưng ở bả vai Xasa hiện ra một vết bầm to
tướng. Sau đó chẳng ai muốn chơi với Tôlic nữa. Tất cả đều sợ. Và Tôlic
lững thững một mình cùng với sự vinh quang của mình.
Chỉ một mình Misca là thấu hiểu nỗi cô đơn của bạn. Nó đến bàn Tôlic,
nói:
- Nào, chúng ta cùng chơi cái gì đi.
- Các cậu mà chơi gì ! – Tôlic giận dỗi nói – Toàn là bọn hèn nhát.
- Không ai hèn nhát cả - Misca nói – Chỉ do cậu quá mạnh đó thôi. Chơi
với cậu không hấp dẫn. Cũng như cậu sẽ không thích thú gì khi chơi khúc
côn cầu với tớ. Và cũng chẳng ra sao nếu cậu phải chơi cờ tướng với
Bôtvinnhic. Chỉ cần hai nước đi là ông ta ăn cậu.
- Tớ có thể thắng ba Bôtvinnhic một lúc – Tôlic nói – Tớ không muốn
thôi.
Theo thói quen Misca lại gõ tay vào trán.