- Thôi được, - đầu tiên cậu thử chơi với tớ đã.
Bản thân Tôlic không biết chơi cờ. Nhưng thời gian gần đây nó đã quen
được ca tụng nên không thể hình dung là mình có thể không thành công
trong một việc gì đấy.
Nó gần như không để ý là mọi thành công của nó đều nhờ có hộp diêm
thần. Tất nhiên nó không quên hộp diêm, nhưng thực tế nó đã trở thành
người mạnh nhất và khéo léo nhất. Do đâu mà có được như vậy – điều đó
không quan trọng.
Tôlic cảm thấy buồn cười, bởi Misca dám cả gan thách nhau với một con
người vĩ đại như nó.
- Tớ có thể ném cậu lên Mặt trăng bằng tay trái. – Tôlic nói.
- Đầu tiên cậu hãy thắng cờ tớ đã !
- Tớ có thể làm … Tớ có thể làm mọi chuyện !
- Nhưng cờ tướng thì sao? …
- Có thể nhắm mắt mà chơi ! – Tôlic nói một cách tự hào.
- Thế thì sau buổi học đến nhà tớ. Có thể mở mắt cũng được.
Sau buổi học Tôlic không về nhà mình mà đến thẳng nhà Misac. Mẹ
Misca cho chúng ăn tối, rồi hai đứa ngồi vào bàn cờ.
Misca đi trước. Tôlic nhắm mắt đẩy chốt. Misca mỉm cười, đi tượng.
Tôlic lại đẩy chốt. Misca đẩy tiếp một con gì đó mà Tôlic chưa biết tên.
- Mở mắt được rồi đấy – Misca nói – Chiếu tướng – gọi là “chiếu con
tướng nít”.