Misca cười mỉa và dồn cờ lại. Còn Tôlic – Tôlic vĩ đại và vô địch ! – cảm
thấy rằng chỉ cần một giây nữa là nó sẽ dẫm nát Misca. May mà giây đó đã
không tới. Tôlic hình dung ngay rằng nếu nó giẫm nát Misca thì chẳng còn
ai để nó trả hận. Còn trả thế nào thì Tôlic đã nghĩ ra. Nó không cho phép
một người bạn cũ, mà lúc này là thằng Misca Pavlôp nhỏ bé và hèn yếu
cười cợt nó.
Tôlic đút tay vào túi.
- Cậu lầm bầm cái gì đấy? – Misca hỏi.
- Cậu sẽ biết ! Sắp cờ ra !
Ván đầu tiên Misca bị thua ở nước thứ 14. Ván thứ hai – nước thứ 15.
Ván thứ ba – nước thứ 12. Tôlic đi cờ không suy nghĩ.
- Tôlic, cậu đã bao giờ chơi cờ đâu ?! – Misca ngạc nhiên nói.
- Tớ giả cách thôi – Tôlic thản nhiên trả lời – Chơi ván nữa?
Misca chăm chú nhìn Tôlic, chừng như muốn hỏi một điều gì, nhưng
không kịp hỏi thì Misca đi vào phòng.
- Chơi cờ đấy à? – Ba nói – Xin hoan nghênh các bạn. Cái đó tốt hơn đã
bóng nhiều. Ai ăn nào?
- Nó ăn con liên tiếp – Misca nói.
- Thế à ! Chớ Tôlic chơi cờ từ hồi nào? – Ba hỏi.
- Cháu tự chơi một mình – Tôlic giải thích.
- Ba thử chơi với nó xem – Misca đề nghị - Nó chơi hay lắm.