- Ba sợ Tôlic không thích thú thôi. Dù sao ba cũng là vận động viên cấp
1.
- Không sao. Cấp của cháu còn nhỏ hơn – Tôlic khích lệ ba Misca. Nó
không biết rằng cấp 1 không phải là cấp thấp nhất mà là cấp cao nhất.
Misca sắp quân cờ ra.
Sau nước thứ năm ba nói:
- Gườm …
Sau nước thứ mười ba nói:
- Ô hô !
Tôlic đi nhanh như chớp. Sau mỗi nước đi của nó ba lại gãi cằm và nghĩ
rất lâu. Misca lo lắng theo dõi trận đấu, vì nó biết rằng không giống những
người khác, trong trường hợp nan giải, người đánh cờ không cào tóc mà lại
gãi cằm.
Sau nước thứ 17 ba tươi tỉnh hơn, và nói:
- Nào, nào, xem nào, anh bạn thân mến …
Như thế có nghĩ là ba có thể thắng sau vài nước nữa.
Sau nước 21 ba nói:
- À … à …
Và sau nước 23 ba bị mất một quân và chịu thua.
- Tôlic ! – ba nói một cách long trọng – Cháu có biết cháu là một thiên
tài ?