- Dạ biết chứ. – Tôlic trả lời.
- Cháu học chơi như thế từ khi nào vậy?
- Cũng mới thôi. Bác chơi nữa chứ?
- Rất sẵn sàng – ba sắp cờ và thua tiếp một ván nữa.
- Thật là khó tin ! – ba kêu lên – Cháu chơi với bác như một đứa trẻ.
Nhất định là cháu phải tham gia thi đấu.
- Không được đâu – Tôlic khiêm tốn trả lời – Bài vở quá nhiều !
- Ba biết không, nói chung Tôlic có rất nhiều khả năng – Misca nói, đưa
mắt nhìn Tôlic – Cả khúc côn cầu nó cũng chơi hay nhất, ở trường nó là
người mạnh nhất, và thú dữ nó cũng không sợ.
- Đấy, con lấy gương bạn mà học theo – ba khuyên – Cần phải học những
người hơn mình.
- Con cũng muốn nhưng … - nhìn thấy Tôlic đưa cùi chỏ về phía mình.
Misca không nói nữa. Không phải nó sợ cùi chỏ. Nó thấy rằng kể cho ba
nghe những điều kỳ lạ xảy ra với Tôlic là không tốt, bởi Tôlic không muốn
điều đó.
Tiễn Tôlic xuống cầu thang, Misca cứ thắc mắc: “Tại sao Tôlic lại không
kể những chiến công của mình cho ba, cho mẹ và những người thân
thuộc?”. Có lẽ chỉ mỗi mình Tôlic giải thích được câu hỏi đó.