kỳ lạ chỉ hấp dẫn khi người ta chú ý. Và sẽ buồn biết mấy khi sức mạnh và
lòng dũng cảm của anh không ai biết đến và kinh ngạc. Sẽ buồn lắm nếu
những điểm 5 của anh không được ai khen. Thật là thú vị bởi Tritra giờ
không dám tới gần Tôlic ! Và nếu để cho Tritra quên đi tất cả thì Tôlic sẽ
được ăn bạt tay của nó ngay trong ngày đầu tiên !
Không ! Làm một thầy phù thủy dù sao vẫn thích hơn ! Thật là tuyệt diệu
khi chỉ cần khẽ đưa tay là có thể làm được những điều mà người khác phải
tốn cả năm trời ! Cứ để cho mọi người thèm muốn !
Nhưng phải biểu diễn cái gì đây trong hội diễn nhà trường sắp tới? Ngày
1 – 5 đến ngơi rồi mà Tôlic chưa nghĩ ra được một điều gì. Bàn bạc được
với Misca thì hay biết mấy, nhưng lại phải kể cho nó nghe tất cả. Thêm vào
đó gần đây Misca thường nhìn nó với ánh mắt khác thường – có lẽ nó thèm
được như Tôlic. Phải như thế mới được ! Cứ để cho nó thèm muốn ! Còn ở
hội diễn nhất định Tôlic sẽ có tiết mục, như đã hứa với Lêna Seglôva.
Nó sẽ không biểu diễn những điều kỳ lạ mà sẽ tự đọc một bài thơ nào đó
trong tập “Dòng sông quê hương”. Tôlic học bài thơ trong hai ngày. Nó đã
quên cách học bài nên đã qua hai ngày mà vẫn không tài nào thuộc hết một
bài thơ ngắn. Nhưng Tôlic quyết không dùng tới diêm thần, và cố học cho
thuộc nửa bài – theo nó, chừng ấy là đủ rồi.
Ngày 29 – 4. Đến sáu giờ chiều trong trường đã tụ họp đầy đủ các bậc
phụ huynh học sinh. Trong lúc bọn trẻ chuẩn bị bàn ghế thì các bậc cha mẹ
đi lại trong hành lang làm quen với nhau. Các ông bố trầm tĩnh như những
học trò lớn tuổi, đứng hút thuốc ở cuối hành lang. Ba Tôlic nhanh chóng
làm quen với một ông “ghiền” bóng đá, hai người cùng giơ chân múa tay ra
hiệu phải đá phạt trực tiếp như thế nào.
Phía sân khác Lêna Seglôva, giống như một cái dù trong chiếc váy ni
lông của mình, kéo lưng Tôlic: