- Cậu sẽ biểu diễn cái gì?
- Đọc thơ – Tôlic trả lời – Bài “Mênh mông đất nước tôi”
- Đây là bài thơ !
- Không sao, Tôlic nói – hoàn toàn nghiêm chỉnh !
Ai đó gọi Lêna và cô bé chạy đi, Tôlic liếc nhìn Lênha Travin với cây
viôlông trên tay.
- Sẽ kéo viôlông?
Lênha kinh khỉnh nhìn Tôlic, vuốt vuốt mấy ngón tay nghệ sĩ của mình.
- Cậu kéo in ít – Tôlic khuyên – chứ không bọn ruồi ngạt thở đấy.
- Tớ phải bình tĩnh trước khi biểu diễn, chứ không thì …
- Thì sau khi biểu diễn vậy – Tôlic khuyên, nhưng ngay lúc đó nó nhớ ra
mình là một con người vĩ đại, nên thôi không khiêu khích. Tốn nước bọt
làm gì với một kẻ yếu hèn như Travin.
Khi màn mở, các bậc cha mẹ vỗ tay nồng nhiệt, mặc dầu trên sân khấu
trống trơn. Sau đó Seglôva bước ra, tươi cười tuyên bố:
- Chương trình biểu diễn của học sinh cấp 1 chào mừng ngày 1 – 5 bắt
đầu.
Seglôva chưa kịp nói tiếp thì bỗng em gái lớp một đã chạy ra sân khấu.
Chúng múa điệu polca. Một em gái hình như bị lộn. Lúc thì em chụm lại,
lúc quay tròn một mình, lúc thì đột nhiên đứng lại ngơ ngác nhìn các bạn
của mình.