- Bạt ngàn !
- Bạt ngàn – Tôlic lặp lại.
- Màu xanh ! – Cũng giọng đó nhưng to hơn vẻ tinh nghịch.
- Màu xanh … - Tôlic đồng ý.
Cả hội trường cười ồ. Ba ngừng nói chuyện với thầy hiệu trưởng. Tôlic
hoảng sợ - nó đã quên biến bài thơ. Chỉ còn đường chuồn là thượng sách.
Nhưng như thế, mọi vinh quang của Tôlic sẽ mất đi trong chốc lát. Tôlic
thử nhớ lại một bài thơ khác những bài học trước đây thì nó đã quên, còn
những bài mới đây thì nó chỉ nhớ lại khi phải trả lời.
Tôlic đứng há miệng giữa sân khấu chiếu sáng rực rỡ. Phía sau tấm màn
Lêna hồi hộp lo lắng. Bên cạnh chiếc pianô thằng Travin đưa tay che
miệng, cười khì khì. Còn phía dưới hội trường thì các bậc phụ huynh bấm
mấy đứa trẻ không được cuời to làm Tôlic mất bình tĩnh.
Và Tôlic bỗng nhớ ra ! Nó nhớ một bài thơ nó và Misca cùng “sáng tác”,
nhưng chưa xong. Ý thơ bắt trước thơ của Puskin. Nhưng dù sao cũng còn
hơn là im lặng.
- Có cây đa xanh đứng giữa cánh đồng … - Tôlic nói.
Cả hội trường im lặng.
- Một chiếc ô tô vàng đậu trên cành đa ấy.
- Và đêm ngày chú mèo bác học.
- Nuôi con mình bằng dòng sữa tươi ngon …
Ở phía dưới có tiếng thầm thì. Tôlic không để ý, tiếp tục đọc tiếp những
câu nảy ra trong đầu nó.