Nó nhanh chóng đút tay vào túi, đụng hộp diêm kêu sột soạt. Nhưng Anna
Gavrilôvna nói:
- Đừng khóc, em. Có gì đặc biệt đâu.
- Tôlic ngước mắt, nghi ngờ nhìn Anna Gavrilôvna, nó nghĩ rằng cô giáo
cũng đang cười nó. Cô Anna mỉm cười độ lượng nhưng dường như phải cố
gắng lắm, có lẽ cô đau quá, bởi Tôlic húc đầu vào chính giữa bụng cô.
- Chẳng có gì đặc biệt – cô giáo lặp lại – Đơn giản là em quá hồi hộp nên
không nhớ ra. Điều đó trong đời người ai cũng mắc phải ít ra là một lần.
Như cô chẳng hạn, lần đầu tiên lên lớp, cô cũng quên hết và chạy ra khỏi
lớp, như em bây giờ vậy.
- Họ cười em … - Tôlic nói trong tiếng nấc.
- Còn em, chẳng lẽ em không cười? Thử tưởng tượng là em đang ngồi
dưới hội trường, còn trên sân khấu là mấy con lạc đà mang dép nhảy.
Tôlic mỉm cười và rút tay ra khỏi túi.
- Nhưng em sẽ không quay lại sân khấu.
- Không ai bắt ép em. Hãy bình tĩnh đi về nhà. Và nhớ lời cô nói: không
có gì xảy ra đặc biệt.
- Nhưng em sẽ bị phạt vì làm hỏng buổi văn nghệ.
- Em chẳng làm hỏng đâu. Tiết mục tiếp theo đang được trình diễn đấy
thôi.
Tôlic nhìn theo Anna Gavrilôvna và nghĩ rằng, mọi chuyện không phải
dễ dàng bỏ qua nếu cô giáo biết được Lêna Seglôva bị bay như thế nào
trong không khí. Nhưng Tôlic không cho mình là có lỗi. Điều đó xảy ra