- Ở đất này chú là Chúa tể.
- Ngay cả voi rừng chú cũng bắt về đây.
- Trên những con đường chưa hề quen biết.
- Mấy cô lạc đà nhảy trong đôi dép …
Không nhịn được đầu tiên là mấy đứa bé. Chúng cười khà khà và người
lớn cũng cười theo. Còn Tôlic lại tưởng rằng họ cười tán thưởng, nó rán
sức đọc to:
- Trong những chùm mây trước mắt nhân dân.
- Chú ếch con trở thành khách bộ hành …
Tiếng cười nói ầm ĩ, không ai nghe thấy Tôlic đọc gì.
Cả người lớn và trẻ con cùng cười nghiêng ngả. Chỉ một mình ba Tôlic là
không cười. Mặt ông thất sắc. Ông nhìn các phía, dường như muốn tìm một
cái cửa để trốn ra ngoài. Và cho đến lúc này khi nhìn về phía ba, Tôlic mới
hiểu là tất cả mọi người đang cười nó, đang cười Tôlic.
Đỏ mặt vị xấu hổ, Tôlic chạy bổ ra phía sau sân khấu. Như một con lốc,
nó lao qua một nhóm học sinh lớp một đang chuẩn bị biểu diễn, đá ngã một
cậu bé và một em gái, đẩy Lêna Seglôva đang định giữ nó lại. Lêna bị bay
gần ba thước trong không khí, rơi lên một cái bàn lớn, ngồi khóc. Còn Tôlic
chạy thẳng về hành lang.
Nó rẽ vào góc nhà, đâm phải một cái gì mềm và dừng lại.
Trước mặt nó là cô Anna Gavrilôvna đang đứng tha thít vì đau.
Tôlic nghĩ rằng, bây giờ khi chính nó làm hỏng buổi văn nghệ, và suýt
nữa thì đã ngã Anna Gavrilôvna, sẽ không ai có thể tha thứ cho nó được.