tình cờ, chẳng qua vì nó là một người mạnh nhất thế giới. Biết Lêna không
bao giờ học lại thầy cô, Tôlic thấy yên tâm.
Nhưng dù sao Tôlic cũng cảm thấy buồn chán sau cuộc nói chuyện với
Anna Gavrlôva. Dường như nó đã phạm một lỗi lầm không thể chối cãi
được. Và cô giáo không là mắng mà còn động viên, làm nó cũng buồn
thêm. Đi xuống cầu thang Tôlic thử nhớ lại xem nó đã phạm lỗi gì trước
Anna Gavrilôvna nhưng không tài nào nhớ được.
Để đề phòng mọi bất trắc, Tôlic dừng lại ở chân cầu thang, lưỡng lự đưa
tay vào túi, bẻ một que diêm và lẩm bẩm:
- Hãy để cho Anna Gavrilôvna qua khỏi, nếu như tôi làm cô đau.
Nhưng Tôlic cũng chưa tin rằng đây là lỗi chính của nó trước cô giáo. Nó
không thể nghĩ ra lỗi chính là gì. Nhưng điều đó cũng không quan trọng
lắm. Khi nào hộp diêm thần còn trong túi thì lỗi lầm cũng dễ sửa chữa như
khi gây ra nó.
Tôlic mở cửa ra đường phố và đứng chết lặng.
Trước cổng trường, chắp tay ra sau lưng, ba đi lui đi tới.
- Đi lại đây – ba vẫy tay.
- Làm gì? – Tôlic lo lắng hỏi.
- Sẽ biết để làm gì – ba nói úp mở.