- Tôlic, con đã lớn rồi đấy – ba mệt mỏi nói – Chẳng lẽ con không hiểu
rằng ba mẹ muốn con nên người? Ba mẹ muốn con lớn lên chân thật. Ba
mẹ là kẻ thù hay sao mà lúc nào con cũng lừa dối?
- Con không lừa dối. Đấy, hôm nay con hoàn toàn không lừa dối. - Tôlic
tự ái trả lời.
- Thôi được. Không nói chuyện sư tử nữa. Theo con, ba có hiểu gì về
khúc côn cầu không?
- Hiểu.
- Vậy thì, ba không thể hiểu được bằng cách nào một đứa con nít ít tuổi
bỗng chơi khúc côn cầu như một cầu thủ cỡ lớn. Đó cũng là sự thật?
- Đúng như thế.
- Tôlic, hãy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Bởi chúng ta thỏa thuận là sẽ
chuyện trò chân thật. Ba chưa bao giờ quở phạt cọn. Và bây giờ đây ba
cũng không có ý định đó. Nhưng phải nói sự thật.
- Đó là sự thật ! – Tôlic nói – Sự thật ! Sự thật ! Sự thật !
- Thế thì giải thích điều đó bằng cách nào?
Tôlic im lặng. Tiếng “tích tắc” như to hơn và khó chịu hơn.
- Hay là mày muốn xỏ mũi chúng tao – ba và mẹ mày? – ba quát.
- Con không xỏ mũi.
- Thế thì mày học chơi khúc con cầu ở đâu ? – ba gào.
- Con không học …
- Thế tại sao?