- Mọi việc đều tự nó đến.
- Tại sao lại “tự” được, hay là nhờ phù thủy?
- Nhờ phù thủy.
Ba ôm đầu đi lại trong phòng. Tôlic biết rằng ba phải cố gắng lắm mới
giữ được bình tĩnh. Tôlic cảm thấy xót xa cho ba và cho mình, bởi ba
không tin nó, mặc dù hôm nay nó nói sự thật một trăm phần trăm.
Cuối cùng ba đã bình tĩnh được chút ít. Ông ngồi xuống ghế đối diện với
Tôlic và hỏi:
- Con đã giành chức vô địch trong giải cờ toàn trường. Ông hiệu trưởng
đã nói với ba như vậy. Ba biết là con chưa bao giờ chơi cờ. Có đúng thế
không?
- Đúng như thế.
- Có nghĩa là con học chơi cờ một cách nhanh chóng?
- Không.
- Thế tại sao? …
- Nhờ phù thủy.
- Tôlic, con là một đứa trẻ độc ác – ba nói nhỏ - Nếu con đặt mình vào vị
trí của ba, con sẽ không có ý định cười ba như lúc này …
- Nhưng con hoàn toàn không cười. Thề danh dự!
Ba buồn rầu nhìn Tôlic, phẩy tay bất lực rồi đi về một phía. Ông ngồi
xuống đi văng. Mặt ông thiểu não. Chưa bao giờ Tôlic thấy ba buồn phiền
như vậy. Ước gì ba lại mỉm cười như trước đây và nói: “Thôi được, ông