- Tất nhiên rồi, ông già … Ba nói và đặt tay lên vai Tôlic – Nào, chúng ta
hãy kết thúc nhanh buổi nói chuyện này đi rồi đi mua tặng phẩm cho mẹ và
con. Hôm nay ba la con hơi nhiều nhưng con đừng giận. Con biết không, ba
rất buồn. Con đã lớn và dễ dàng hiểu được điều đó. Hơn nữa, trong hội diễn
văn nghệ ba cũng chả hứng thú vị lắm …
- Ở đấy chẳng có gì đặc biệt – Tôlic nói – Đơn giản là con bị quên lời …
- Ừ, đúng thế - ba đồng tình. Điều đó có thể xảy ra với mọi người …
Thôi được, ông già, chẳng có gì quan trọng. Con nói sự thật đi.
- Thế này, - Tôlic bắt đầu – Ba còn nhớ cái ngày ba hứa mua cho con
chiếc gậy khúc côn cầu?
- Nhớ chứ ! ba kêu lên – Khi đó chúng ta thắng 3 – 1 …
- Vậy là, ngày hôm đó con bị dẫn vào công an.
- Lại còn cái gì đây?
- Ba đừng sợ. Sẽ không ai biết đâu. Chính cái ngày hôm đó con bắt được
hộp diêm thần.
- Hộp diêm gì?
- Thần.
- Có nghĩa là thế nào? – ba hỏi – Rất đẹp phải không?
- Không. Đúng nghĩa phù thủy của nó. Ta chỉ cần bẻ một que diêm và nói
ước muốn của mình là sẽ thấy được ngay.
- Trò chơi của các con như thế à? – ba hỏi.
- Không, chính sự việc là vậy.