để ý đến sự mất trật tự trên đường. Bởi muốn hay không anh cũng không
thể dẹp yên được. Hơn nữa hôm nay hình như không ai biết sợ anh.
Nhưng có một người nhìn thấy anh liền quay ngoặt sang phía khác.
Người đó không muốn rơi vào tầm mắt của người đứng gác.
Anh công an kia tất nhiên là Xaphrônôp, còn con người quá ư cẩn thận
chính là Tôlic.
Không hy vọng tìm thấy ba trong đám đông này, nhưng biết đâu lại
chẳng gặp may ! Tôlic đoán là thế nào ba cũng đi dạo trên đường khi chưa
bình tĩnh lại. Tôlic vừa đi vừa nhìn tứ phía, tay đút túi quần. Trong lòng bàn
tay là que diêm. Chỉ cần thấy ba là nó sẽ thực hiện ngay điều huyền bí để
ba tin nó. Rồi sau đó hai cha con sẽ cùng nhau bàn bạc xem sẽ sử dụng số
diêm còn lại thế nào.
Nhưng chẳng thấy bóng dáng ba đâu !
Ở quầy kem người đứng xếp hàng đông nghịt. Tôlic quay đầu nhìn một
lượt xem có ba không rồi đứng vào cuối hàng. Chẳng mấy chốc đã đến lượt
nó. Ngay trước quầy nó mới biết là không mang theo tiền. Nhưng cũng
chẳng sao. Bẻ que diêm trong túi, nó lầm bầm vài lời và ngay lập tức trong
tay đã nghe tiếng sột soạt của tờ bạc mới.
- Hai que kem – Tôlic nói
- Không có tiền trả lại đâu – người bán hàng nhìn tờ 100 rúp lắc đầu – lạ
thật, tại sao lại đưa cho con nít nhưng tờ bạc lớn như thế.
- Cháu muốn ăn kem, đổi hộ cháu ! – Tôlic nài.
- Làm gì mà lâu vậy ! Nhanh lên chứ ! – tiếng quát từ phía sau.
- Có ai đổi cho 100 rúp không? – người bán kem hỏi.