- Thôi được – ba đồng ý – Phù thủy với thần thánh ta tạm gác lại đã. Con
muốn kể cái gì cho ba nghe nào? Có phải con đã hứa là nói sự thật?
- Vậy là con đã ước để con trở thành cầu thủ khúc côn cầu hay nhất thế
giới, để cho sư tử phải sợ con, để con chơi cờ hay hơn tất cả mọi người.
- Tôlic – ba kiềm chế. Con đã hứa là nói sự thật. Ba đã tin con. Thế mà
con lại sưu tầm những điều nhảm nhí!
- Không phải nhảm nhí ! – Tôlic giận dỗi – Hộp diêm đây này, ba nhìn
xem.
Tôlic đút tay vào túi lấy hộp diêm ra. Ba lơ đãng cầm lấy, tung tung trên
tay rồi vứt xuống đi văng. Ông đỏ mặt, giận dữ, không nói một lời, ông đi
nhanh ra hành lang.
- Ba ! Con không nói dối ! Tôlic kêu to – Không nói dối ! Không nói dối
! Tại sao tất cả đều không tin con ?!
Cửa ra vào dập lại. Căn phòng chết lặng.
Tôlic đứng giữa phòng, cầm hộp diêm trên tay khóc nức nở.
Tôlic – con người mạnh nhất thế giới, người chơi khúc côn cầu và đánh
cờ hay hơn tất cả mọi người, đã không biết làm thế nào để ba tin mình dù
trong chốc lát. Tất nhiên, nếu cậu ta không nhớ đến hộp diêm. Và điều đó
thật là đau đớn, bởi lẽ hóa ra rằng, Tôlic dường như không thể tự làm bất
cứ một điều gì, kể cả nói một lời sự thật.
Trên đường phố đông đúc người qua lại. Ai cũng mang xách giỏ vội vã
trong buổi chiều trước ngày lễ lớn. Mọi người cười nói ầm ĩ khác thường,
bởi trước ngày lễ lớn tinh thần thường thoải mái, vui vẻ. Tàu điện, được
trang hoàng cờ xí, bóp còi inh ỏi xin đường. Anh công an đứng gác không