- Một nghìn cũng đổi được nữa là một trăm – một người nói.
- Cần phải thử xem tại sao thằng bé này có số tiền lớn như vậy – một
người khác nói.
Tôlic lần ra khỏi quầy.
- Giữ nó lại ! – Giọng lúc nãy đùa.
Tôlic hoảng quá. Nó co chân chạy, được một đoạn không thấy ai đuổi
mới dừng lại. Tôlic tự trách thầm là tại sao nó không ước lấy 5 rúp thôi.
Với 100 rúp này mà vào cửa hàng cũng nguy hiểm nữa là.
Đi qua một dãy nhà nữa nó thấy Misca với con Maiđa đang đi tới. Tôlic
muốn rẽ sang phía khác nhưng Misca đã nhìn thấy nó.
- Cậu đọc thơ của bọn mình làm gì? – Misca hỏi ngay khi chúng vừa giáp
mặt.
- Chuyện gì tới cậu !
- Vì điều đó không chân thật.
- Làm gì mà cậu cứ lải nhải chân thật với không chân thật cho tớ mãi thế
- Tôlic nổi giận – Tớ đã ngấy rồi!
- Chẳng ai thèm dính vào cậu – Misca nói – Tốt hơn là cậu rút tay ra khỏi
túi đi. Maiđa không ưa người ta để tay trong túi đâu !
- Mặc xác con Maiđa của cậu !
- Cậu nói năng hơi nhiều đấy – Misca nói.
- Cần bao nhiêu thì tớ nói bấy nhiêu. Đứng dạy đời!