Tôlic nhìn qua vai Misca và khựng lại. Từ đằng xa ông bác sĩ to béo ở
vườn thú đang đi tới. Như thường lệ, ông mang một cái xách nặng trĩu với
nhiều gói to nhỏ.
Ông bác sĩ tới gần nó và Tôlic lao về phía khác. Nó tông phải một phụ nữ
và bà này va vào ông bác sĩ. Thế là mấy gói to nhỏ đổ xòa xuống vỉa hè.
Misca giúp ông thu nhặt các gói. Ông bác sĩ cũng chẳng thèm nhìn người
đàn bà đã va vào mình. Có lẽ ông đã quen là mình béo nên thường bị va
phải.
- Cám ơn anh bạn trẻ, - ông bác sĩ nói với Misca khi các gói đã nằm
trong xách. Vợ tôi nằm viện cho nên, cậu thấy đấy, tôi phải tự tay làm tất
cả. Tôi có thể cho con chó đẹp này ăn dồi nhân thịt?
- Cám ơn. Nó không ăn đâu.
- Có nghĩa là nó càng đặc biệt hơn – ông bác sĩ mỉm cười và nhập vào
dòng người đi tiếp.
Misca nhìn xung quanh, không thấy Tôlic. Nó đã biến mất.