- Nhưng em và nó làm bạn với nhau từ lớp một kia mà. Nó rất ưa nói
khoác, em còn lạ gì?
- Em muốn nói chuyện khác kia – Misca nói – Trước đây nó nói khoác
toàn những chuyện nhảm nhí, còn bây giờ - tất cả đều là sự thật.
- Không hiểu gì cả. Bọn em vừa cãi nhau à?
- Em không biết – Misca thất vọng – Em không muốn nói cái đó. Đầu
tiên em định hỏi ba nó. Nhưng như thế Tôlic sẽ bị mắng. Sau đó em muốn
kể với ba em, nhưng ba em rồi sẽ kể lại cho ba Tôlic. Và em đã không thể
kể cho ai được ! Em không hiểu gì cả …
Anna Gavrilôvna không cười nữa. Cô giáo đứng lên khỏi ghế tựa rồi
ngồi vào đi-văng.
- Ngồi lại gần đây – cô giáo nói – Hãy bình tĩnh. Cô sẽ không hỏi em một
điều gì. Hãy ngồi xuống và tự kể. Sau đó chúng ta sẽ nghĩ cách. Còn bây
giờ cô chưa hiểu gì hết Misca ạ. Có chuyện gì xảy ra với Rưzcôp chăng?
Rất nguy cấp?
Misca ngồi xuống bên cạnh Anna Gavrilôvna. Nhưng ý nghĩ cứ chạy lộn
xộn trong đầu. Nó ngẫng lên, nhìn cô giáo:
- Có thể, người ta đã giết nó … - Misca thì thầm.
- Giết à … Ai? – cô giáo hỏi khẽ. Mặt cô trắng bệch và xa lạ. – Em nói
cái gì thế Misca ?!
- Cô đừng sợ - Misca nói vội – Em vừa mới gặp nó. Nó sống và đang dạo
chơi. Em hoàn toàn nghĩ khác kia. Bây giờ em sẽ kể hết cho cô nghe. Chắc
cô còn nhớ nó đã trèo vào chuồng sư tử như thế nào?
Anna Gavrilôvna vội vàng đứng dậy mặc paltô.