- Em thấy nó ở đâu? – cô giáo hỏi bằng một giọng xa lạ - Đi ngay bây
giờ thôi ! Không được chậm trễ !
- Vâng, em không hoàn toàn muốn nói về điều đó ! – Misca hét lên – Nó
sống. Không có gì hại nó cả.
Anna Gavrilôvna nhìn về phía cửa ra vào.
- Cô cón nhớ chuyện nó trèo vào chuồng thú?
- Nhớ.
- Vậy thì nó không trèo vào. Em đứng bên cạnh và nhìn thấy hết.
- Em muốn nói là không phải Rưzcôp đuổi sư tử?
- Rưzcôp.
- Có nghĩa là nó đã ở trong chuồng thú?
- Đã.
- Thế em định chế giễu tôi đấy à? – cô giáo hỏi nhỏ.
- Em không chế giễu ! – Misca kêu lên – Tôlic không trèo vào chuồng
thú. Nó TỰ NHIÊN ở trong đó. Nó đang đứng bên cạnh em và BỖNG
NHIÊN ở trong đó.
- “Bỗng nhiên” nghĩa là thế nào?
- Nó không đi bằng chân ! Cô hiểu không? Nó cũng không trèo qua một
cái gì. Nó TỰ NHIÊN ở trong đó.
- Tiếp đi … - Anna Gavrilôvna nói, nhìn Misca hơi là lạ.