- Có con Maiđa này em sẽ tìm thấy nó ngay thôi.
Misca dắt con chó đi ra cửa. Hai đứa bé leo xuống khỏi ghế, cầm thay
nhau như bị quyến rũ, chập chững bước theo Misca mắt không rời con chó.
Cùng thời gian ấy Tôlic đi ở đâu khỏi của đường phố. Nó chịu khó nhìn
qunh hơn. Rõ ràng là hôm nay nó không gặp may. Thật là trớ trêu, nó gặp
toàn những người không muốn gặp, còn ba thì lại không tìm thấy. Tôlic
thấy khó chịu trong người. Nó xoay đầu và đợi: từ một chỗ ngoặt nào đấy
ông giám đốc vườn bách thú hay là ông đại úy công an sẽ đi ra. Bởi hôm
nay mọi chuyện đề có thể xảy ra.
Ở đằng kia có hai con bồ câu đang tìm thức ăn trên vỉa hè. Một trong hai
con có thể là bồ câu – Daixep mà Tôlic cũng không muốn gặp.
Cuối cùng Tôlic đi đến công viên. Ở đây yên tĩnh hơn. Trên những con
đường trong cây thẳng tắp có thể nhìn thấy bất cứ ai đi từ đằng xa. Trong
trường hợp cần thiết, bên cạnh có một bụi cây, có thể trốn vào đó. Hơn nứa,
có nhiều khả năng ba đang đi lại đâu đó trong công viên. Ba thường đến
công viên, khi cần suy nghĩ một việc gì nghiêm túc.
Tôlic sực nhớ là hoàn toàn không cần thiết phải đi tìm ba. Chỉ cần bẻ một
que diêm là nó sẽ ở bên cạnh ba cho dù ba ở đâu đi nữa.
Tôlic đút tay vào túi.
- Giơ tay lên ! – một giọng nói vang lên từ bụi cây.
Tôlic rút tay ngay ra khỏi túi và đứng chết lặng trên con đường nhỏ.
- Đi lại đây ! – vẫn giọng lúc nãy.
Như bị thôi miên, Tôlic bước vào bụi cây, lách giữa các cành lá và đi ra
một cái sân không lớn. Ở đấy nó nhìn thấy con người mà hầu như nó đã