gần một năm trời không nghỉ ngơi để đếm các hộp diêm này. Nếu không
thế thì từ lâu tớ đã lên lớp 6. Nhưng bây giờ tớ chẳng cần lớp trường gì hết.
Tớ - thầy phù thủy. Ngoài tớ ra, trên thế giới này không còn một phù thủy
nào khác. Và chỉ, trong tích tắc tớ có thể biến cậu thành con giun. Cậu sẽ
sống dưới đất. Nhưng tớ sẽ không làm điều đó, bởi cậu là một kẻ tham lam
và tớ thích cậu.
Ước muốn lớn nhất của Tôlic lúc này là được về nhà. Nó không cần đến
một que diêm nào nữa. Nó sẽ vui mừng chia tay với sức mạnh và trình độ
khúc côn cầu của mình. Nó sẽ sung sướng, nếu như có Misca bên cạnh.
Nhưng trước mặt nó không phải là Misca mà là một thằng bé với cặp mắt
xanh kỳ lạ. Nó tò mò nhìn Tôlic bằng ánh mắt không chút tình thân hữu.
Nó ngắm Tôlic như đang chiêm ngưỡng một con thú rừng nào vậy.
Phía bên kia bụi cây có tiếng cười. Đấy là mấy cô gái vừa đi vừa nói
chuyện. Tôlic hy vọng nhìn về phía ấy, khẽ bước đi, như là mấy cô gái ấy
có thể cứu được nó không bằng.
- Đứng im tại chỗ ! – thằng bé ra lệnh.
Tôlic đứng lại ngay. Nó hiểu rằng, bỏ chạy chẳng có lợi gì. Không một ai
có thể bảo vệ được nó khỏi sức mạnh của diêm thần. Không một ai ! Ngay
cả Misca nếu bây giờ có nó ở bên cạnh.
- Tôi có thể đi về nhà? – Tôlic hỏi nhẹ.
- Không – thằng bé nhếch mép cười – Cứ đứng ở đây cho đến khi nào tớ
thả ra. Cũng có thể tớ sẽ không bao giờ thả cậu.
- Ba sẽ mắng tôi …
- Ba mẹ mà làm gì? Như tớ đây, chẳng có ba nào cả. Chỉ cần làm phù
thủy là đủ.