Bây giờ Tôlic sẵn sàng lắng nghe những bài học đạo đức cho dù suốt
đêm cũng được. Miễn sao thằng bé này thả nó ra.
- Tôi không thích quên ba mẹ - Tôlic nói.
- Có gì đâu mà cậu sợ - thằng bé thản nhiên nói. – Chỉ cần một giây là
cậu quên hết. Cậu sẽ không cảm thấy đau đớn tí nào.
- Dù sao tôi cũng không muốn.
Thằng bé nhún vai.
- Tùy cậu. Cậu sẽ khổ hơn.
- Tôi không thích “sống một chỗ”. Tôi muốn cùng sống với ba mẹ.
- Nhưng tớ thích ! – Đôi mắt xanh nhấp nháy – Cậu sẽ làm tất cả những
gì tớ muốn. Còn nếu như không nghe … - thằng bé lại vỗ vỗ vào túi.
Tôlic buồn bã nhìn về phía bên kia bụi cây đang có tiếng người cười nói.
Tôlic có cảm giác như họ đang cười mình. Và lần thứ hai trong ngày, Tôlic
bật khóc.
- Đừng có rống lên như thế - thằng bé nghiêm khắc nói – Tớ có chuyện
này còn quan trọng hơn nước mắt của cậu nhiều. Hãy ngồi xuống và nghe
đây. Tớ muốn cậu biết tất cả. Rồi tớ sẽ đem theo cậu theo. Bởi thả cậu ra.
Cậu sẽ phản bội tớ.
- Tôi sẽ không phản – Tôlic nói qua nước mắt. – Xin thề là không phản !
- Tớ không tin ai hết – thằng bé nói – Còn cậu là một kẻ tham lam. Tớ
thích cậu.
- Tôi không tham lam – Tôlic nhẹ nhàng phản đối.