- Sau đó nó thắng cờ với em. Rồi thắng cả ba em. Mà ba em là vận động
viên cờ cấp 1.
- Có gì đặc biệt đâu?
- Trước đó nó chưa bao giờ chơi cờ ! – Misca nói – Nó hoàn toàn không
biết chơi.
Anna Gavrilôvna tò mò nhìn Misca. Cô giáo cởi áo paltô và lại ngồi
xuống đi-văng.
Hai đứa bé sau bàn không rời mắt khỏi con Maiđa. Chúng ngồi im như
chuột.
Cháo trong đĩa đã nguội từ lâu, nhưng Anna Gavrilôvna không chú ý đến
chúng. Cô lắng nghe. Còn Misca thì kể về khúc côn cầu, về chuyện chúng
đánh nhau trước công trường.
- Những điều đó không thể có được – Cô giáo nói khi Misca kết thúc.
- Không thể - Misca đồng ý. Và ý nghĩ ban đầu lại xâm chiếm lấy nó, nó
thì thầm: - Bởi thế em mới nghĩ rằng Tôli đã bị bắt trộm hoặc bị giết. Còn
NÓ không phải là Tôlic ! Nó là một người khác được thay cho Tôlic …
- Cậu chỉ nói nhảm !! – Anna Gavrilôvna nói. – Chẳng lẹ ba mẹ nó
không biết sao?
- Và mẹ nó cũng khác … - Misca nói – Bà ấy cho phép nó làm bất cứ
việc gì và không hề là mắng. Bà ta hoàn toàn khác. Cả hai đều khác …
- Bây giờ nó ở đâu?
- Có lẽ, ở công viên.
- Em có thể tìm ra nó không? Nói nó đến chỗ tôi ngay bây giờ nhé.