Chúng ta sẽ là những người hạnh phúc nhất trên thế giới. Bởi chúng ta
hoàn toàn không phải làm việc hay học hành. Cậu chưa quen đấy thôi.
Bước đầu tớ khuyên cậu hãy quên ba mẹ đi.
- Không cần – Tôlic khẩn khoản – Không cần thế.
- Tùy cậu. Cậu sẽ khổ tâm hơn. Bởi dù sao cậu cũng không thể ra khỏi
đây được. Và cả Misca của cậu cũng sẽ không đi đâu hết.
- Misca ở đâu? – Tôlic mừng rỡ. Tại sao Misca không đến đây?
- Điều đó chỉ mình tớ biết ! – Thằng bé giận dữ. – Tớ ! Tớ - Thầy phù
thủy ! Cậu không cần phải biết. Misca của cậu là thằng ngu ngốc, mất dạy.
Nó không thích sống trong cung điện. Nó không muốn nói chuyện với tớ !
Nó là con người kỳ dị - không có lấy một chút tham lam và lười biếng. Và
nếu như nó không chịu thay đổi, tớ sẽ biến nó thành … Tớ còn đang nghĩ
sẽ biến nó thành cái gì. Tớ - Thầy phù thủy !
Giọng nó gay gắt, đôi mắt ánh lên những tia lửa xanh dữ tợn. Tôlic sợ
thằng bé trong con thịnh nộ có thể biến nó thành một con gì đấy thì khốn.
Tôlic lùi lại một bước khỏi chiếc xe và ngồi xuống, im lặng.
- Đừng sợ - thằng bé thấy dáng điệu của Tôlic, hạ giọng – Với cậu thì
khác. Cậu là một kẻ tham lam, tớ sẽ quan tâm tới cậu. Cậu thấy thằng Ngốc
Sắt này thế nào? Nó sẽ bảo vệ cậu. Nó sẽ đi theo cậu khắp mọi nơi.
Tôlic ngước nhìn Người Sắt, thầm hy vọng anh ta sẽ tức giận vì từ
“thằng ngốc” và sẽ xé xác thằng bé bằng đôi tay sắt của mình. Nhưng
Người Sắt không hề nhúc nhích. Thằng bé bắt gặp cái nhìn của Tôlic, cười
to:
- Anh ta không biết giận – Thằng bé nói – Này, mày tên gì?
- Ngốc Sắt ! – Người Sắt trả lời.