- Tôi có thể hỏi anh được chứ?
- Anh có thể làm những gì mà anh thích. Anh không thể làm những gì mà
không cho phép.
- Thế ai là người không cho phép? – Tôlic hỏi, đã hết sợ.
- Thầy phù thủy.
Tôlic nhỏm dậy. Nó bỗng nhớ ra tất cả. Nó bỗng hiểu ngay cái điều mà
trước đây nó lờ mờ suy đoán. Đó là ngày hôm qua … Cũng có thể, không
phải là ngày hôm qua, mà là nghìn ngày hay là nghìn năm trước … Nhưng
điều đó không quan trọng, bởi thằng bé với đôi mắt xanh không phải là nó
nằm mơ thấy.
Tôlic Rưzcôp, một học sinh lớp bốn, một cậu bé có cha mẹ, giờ đây đang
sống trong ngày hôm qua.
Và dường như để khẳng định cho những ý nghĩ ấy, từ phía đằng xa vang
lên tiếng động cơ ô tô: Tôlic nhìn thấy một chiếc xe màu đen to lớn đang
tiến về phía nó. Ô tô không có người lái, tự chuyển động. Và trên hàng ghế
phía sau là con người mà Tôlic dự đoán sẽ gặp.
Chiếc se tự dừng lại bên cạnh Tôlic.
- Chúc cậu buổi sáng tốt lành ! – thằng bé nói, vẻ cười cợt.
Tôlic không trả lời.
- Tại sao câu đi chân đất ? – thằng bé hỏi – Chẳng lẽ cậu không thích đôi
giày đế vàng sao? Đôi ấy cũng giống như đôi tớ mang đấy thôi. Xem này.
Thằng bé giơ chân lên và trước mắt Tôlic là đôi giày sáng chói, giống hệt
như đôi mà Tôlic đã để lại dưới giường.