- Chẳng lẽ cậu không thích bộ đồ vét với những khuy vàng sao? Tự tớ
nghĩ ra kiểu đó đấy.
- Ở đấy có ngôi sao vàng – Tôlic cau có nói.
- Tớ tặng cho cậu đấy – thằng bé khoác lác. Tớ biết là cậu mơ trở thành
anh hùng. Và tớ làm cho cậu đạt được ý muốn. bởi dù sao tớ cũng thích
cậu.
- Tôi chưa có chiến công nào – Tôlic nói – Tớ không thể đeo ngôi sao
được.
- Cậu không phải là người chơi cờ hay nhất sao? Cậu chẳng phải là cầu
thủ khúc côn cầu xuất sắc nhất trên thế giới?
Tôlic im lặng. Chẳng biết nói gì hơn.
Thằng bé bật cười:
- Đừng ngại. Chính vì lẽ đó mà tớ thích cậu. Tớ sẽ gắng hết sức vì cậu.
Tớ đã chi cho cậu không phải một que diêm. Đến cái ghế tớ cũng làm bằng
bạc. Còn cậu thì ngủ ở Cung Thiếu nhi. Chẳng lẽ cậu không thích ở đây?
“Đúng rồi, - Tôlic nghĩ – thế mà mình không đoán ra. Gian phòng và cầu
thang trước đây mình đã thấy – thuộc Cung Thiếu nhi”.
- Sao cậu không cảm ơn tớ?
Tôlic không thể hiểu nổi thằng bé nói thật hay đùa.
- Cám ơn – Tôlic nói, nghĩ rằng không nên cãi nhau với thằng bé lúc này.
Bởi cần phải nghĩ cách trốn khỏi đây.
- Không cần thiết – thằng bé trả lời – Tớ tin rằng, chúng ta sẽ là những
người bạn lớn. Ở đây cậu sẽ có mọi thứ.