- Có – co – co – ai – ai – ai – không – khong – khong – khong …
Phía sau có tiếng lạo xạo. Tôlic quay và giống như Tritra trong chuồng
thú, nó run rẩy đầu tiên là chân sau đó đến tay và sau cùng hai tai cũng run
theo.
Trước mắt Tôlic là một Người Sắt đang đứng nhìn nó bằng đôi mắt to
của mình. Trên Người Sắt không có lấy một mảnh vải nhưng không thể nói
là anh ta trần truồng, cũng như không thể nói là hòn đá trần truồng. Anh ta
có hai tay, hai chân và đầu. anh ta có cả mũi và miệng luôn luôn mỉm cười.
Nụ cười dường như không bao giờ tắt trên môi. Trên cái đầu trọc lóc bằng
sắt chỉ mọc có một sợi tóc duy nhất cũng bằng sắt. Sợi tóc quá dài và ở cuối
gắn với một quả cầu nhỏ.
Tất cả những cái đó Tôlic nhìn thấy trong một giây, còn giây sau thì nó
đã nhảy lùi lại, dựa lưng vào tường, chờ chết.
Người Sắt im lặng nhìn Tôlic, không động đậy. Nhưng trong sự bất động
của anh ta vẫn có một cái gì ghê rợn. Đó là sự bất động không phải của một
cơ thể sống mà là của một cái máy.
Tôlic không rời lưng khỏi tường, nhích dần từng bước. Vẫn nụ cười trên
môi, Người Sắt xoay đầu đi chút chút.
Chẳng còn biết sợ hãi gì. Tôlic bật ra khỏi tường co chân chạy băng qua
quảng trường. ngay lập tức phía đằng sau vang lên tiếng chân sắt nặng nề.
Ai đấy đang đuổi theo, không đuổi kịp được nó, nhưng cũng không bị bỏ
xa. Dồn hết sức lực Tôlic chạy nhanh hơn. Tiếng chân đuổi theo vang lên
càng to hơn. Người chạy phía sau không nói một lời. Tôlic cảm thấy mình
kiệt sức không thể chạy tiếp. hai chân xiêu vẹo, nó ngã xuống nền nhựa
giữa quảng trường, hai tay ôm lấy đầu. Nó chờ đợi một cú đấm của bàn tay
thép và đấy sẽ là cảm giác cuối cùng. Không tức giận ai, gần như bình thản.
Tôlic nghĩ: “Vì cái gì? Mình đã làm gì anh ta?” và nhắm mắt chờ chết.