Chẳng thích thú gì khi chiêm ngưỡng một quảng trường với các cửa hàng
đầy ánh nắng nhưng trống rỗng. Không một ai đi vào các cánh cửa mở rộng
của các cửa hàng và cũng chẳng có ai trong đó đi ra. Các cửa hàng đứng
nghiêm trang như những người lính canh trong tư thế chờ đợi những khác
hàng bí ẩn.
Tôlic quay đầu lại. Cái giường và chiếc ghế đứng giữa căn phòng bỏ
trống, nhỏ bé, đơn độc. Và Tôlic cảm thấy chính mình cũng trở nên đơn
độc giữa cái thế giới không hiểu vì sao trống rỗng này.
Theo thói quen Tôlic lại nhắm mắt xem thử có phải mình mơ không. Nó
đứng nhắm mắt rất lâu, gần 5 phút. Rồi nó cẩn thận từ từ mở mắt – cảnh
xung quanh không hề thay đổi.
Tôlic đi qua gian phòng, đến gần một cái cửa. Cái cửa nặng nề từ từ mở
ra trước mặt, Tôlic ngạc nhiên lùi lại. Nó đứng yên suy nghĩ, chăm chú
nhìn qua khe hở giữa cánh cửa và bức tường xem có ai núp không, nhưng
chẳng thấy một ai.
Thụt cổ lại, Tôlic chầm chậm bước ra cửa chờ điện giật hoặc một cái gì
ghê gớm hơn sẽ xảy ra … Nhưng chẳng có gì hết.
Phía dưới là cái cầu thang rộng với các bậc và lan can làm bằng đá cẩm
thạch, thấy quen quen. Tôlic đã nhìn thấy cái cầu thang này ở đâu rồi,
nhưng không nhớ ra. Hình như bị thiếu cái gì đó ở chiếc cầu thang này, có
lẽ là tấm trải. Phải gõ chân đất trên nền đá lạnh này chẳng lấy gì làm thú vị
lắm.
Trước khi ra đường phố còn phải đi qua một cái cửa dày với những tấm
kính phía trên. Cửa này cũng tự mở ra khi Tôlic đến gần. Lần này Tôlic
không ngạc nhiên nữa. Có lẽ trong cửa có một bộ phận cơ học tự động làm
việc khi có người đến gần. Với kỹ thuật hiện đại thì điều đó cũng chẳng
phải là ghê gớm gì.