- Hiểu.
- Tớ có thể thả cậu nữa – thằng bé bất ngờ nhỏ nhẹ - Có muốn không, tớ
sẽ cho cậu về với cha mẹ?
Thằng bé dường như hết giận. Nhưng nhìn thấy những tia lửa xanh dữ
tợn lóe lên trong đôi mắt nó, Misca không thể nào tin được.
- Thiếu Tôlic tao sẽ không đi đâu hết.
- Tớ sẽ cho cậu một nghìn rúp.
- Dẹp nghìn rúp của mày đi !
- Một triệu rúp !
- Dẹp triệu rúp của mày đi !
Đôi mắt thằng bé lóe sáng dữ dội hơn. Rõ ràng là nó cương quyết đè bẹp
sự bướng bỉnh của Misca. Nhưng nó muốn làm điều đó không phải nhờ đến
mấy que diêm, và khi ấy chiến thắng của nó mới là chiến thắng thực sự.
Không rõ là Misca hiểu được điều đó không, nhưng một điều chắc chắn
là bất cứ lúc nào nó cũng có thể bị biến thành một con giun đất. Misca đã
đứng vững với sức lực cuối cùng.
- Thôi được – thằng bé nó – Tao sẽ cho mày ba ngày để suy nghĩ. Nếu
sau thời hạn đó mày không chịu từ bỏ Tôlic và xin lỗi tao, thì tao sẽ biến
mày thành …
Thằng bé đến bên cửa sổ, đăm chiêu nhìn ra biển. Mấy chiếc canô lềnh
bềnh trên ngọn sóng sát bờ - Sẽ biến mày thành chiếc canô ! – thằng bé hí
hửng nói – Và tao sẽ ngồi lên đi chơi cùng với Tôlic. Tôlic là kẻ tham lam,
nó sẽ trở thành người bạn tốt.