Thằng bé đút tay vào túi, và trên tường bỗng hiện lên một chiếc đồng hồ
với đầy đủ ba kim chỉ giờ, phút, giây và một ô chỉ ngày trong tuần.
- Nhìn đi, - thằng bé nói – Từ phút này trở đi đồng hồ sẽ bắt đầu tính.
Mày còn đúng ba ngày nữa.
Thằng bé đi ra cửa, dừng lại nhìn đồng hồ.
- Còn hai ngày 23 giờ 59 phú 45 giây, - thằng bé cười hì hì, đi ra khỏi
phòng.
Misca nhìn đồng hồ, rồi ngồi xuống nền nhà bên cạnh con Maiđa, ôm cái
đầu xù lông của nó. Con chó liếm vào má Misca để lại trên mặt cậu bé một
vết ướt … Từ xa có thể nghĩ là Misca khóc. Nhưng cũng có thể nó đang
khóc thật. Điều đó thường xảy ra khi con người phải cố chịu đựng quá lâu
và không muốn tỏ ra là mình sợ. Misca hoàn toàn không muốn biến thành
chiếc canô. Nhưng nó cũng không muốn bỏ rơi bạn bè trong hoạn nạn. Và
nó đã đứng vững.
Tôlic lại ngủ đêm trong gian phòng ấy. Vừa tỉnh dậy, nó chạy ngay đến
cửa sổ nhìn ra ngoài. Không có gì thay đổi qua một đêm. Trước mắt nó vẫn
là quảng trường trống rỗng, các cửa hàng vẫn mở rộng cửa nhưng không
một người vào ra.
Tôlic đu người lên bệ cửa sổ nhìn xuống lối ra. Người Sắt vẫn ở đó. Anh
ta đứng không động đậy với nụ cười vô nghĩa trên mặt.
Tôlic đi qua gian phòng và nhìn qua một cửa sổ khác. Trước mặt nó là
một công viên lớn. Xen giữa cây xanh là những bãi trống, ở đây có nhiều
đu quay nhưng không một người đu. Đây đó vươn cao những cái bệ nhảy
dù nhưng chẳng có ai leo lên để nhảy. Ở bến nước có nhiều thuyền bè đang
đậu. Hết thảy đều giống hệt công viên văn hóa và nghỉ ngơi, chỉ khác là ở
đây không một bóng người.