Tôlic nghĩ rằng: Nếu xuống được phía này thì có thể trốn thoát khỏi
Người Sắt và biết đâu lại chẳng tìm thấy lối ra. Nhất định là phải có lối ra
khỏi thế giới của thằng bé mắt xanh. Bởi cái thế giới này nằm đâu đó trên
trái đất và xung quanh là con người đang sống và vì một nguyên nhân gì
đấy họ không thể đến đây được. Nhưng chẳng lẽ con người không biết tí gì
sao?
Tôlic cởi giày vải ném xuống trước. Sau đó nó bò ra một cái mái đua và
bám vào ống dẫn nước. Tầng hai của ngôi nhà này thật là cao. Tôlic nhìn
xuống phía dưới tưởng tượng chỉ cần thả tay ra là rơi ngay xuống dưới, đập
lưng vào nền đá. Tôlic rùng mình và bám chặt vào ống nước. Đứng một lúc
lấy bình tĩnh, nó thả một chân xuống trước, rồi chân thứ hai và kẹp chặt lấy
ống nước. Cứ thế Tôlic tụt dần xuống, tay chân, bụng không rơi khỏi ống.
Đấy là chiến công đầu tiên trong cuộc đời mà Tôlic lập nên không cần sự
giúp đỡ của ai. Nhưng tiếc là chỉ phí công. Chân của Tôlic vừa chạm đất thì
nghe tiếng lét kết sau góc nhà và Người Sắt đi ra từ phía ấy, dừng lại bên
cạnh Tôlic.
- Mày đến đây làm gì? – Tôlic tức giận hỏi.
- Tôi – luôn luôn bên cạnh.
- Mày không biết chào sao, đồ mất dạy?
- Anh muốn như thế?
- Tao chẳng muốn gì hết.
- Hoàn toàn mâu thuẫn – Người Sắt nói – Anh yêu cầu tôi phải chào anh
mà lại nói không muốn gì hết !
- Mày thông minh quá đấy ! – Tôlic hậm hực trả lời.