- Tôi – robốt. Tôi – Ngốc Sắt.
Tôlic phẩy tay và lê bước tới công viên. Người Sắt, vẫn nụ cười trên mặt,
bước theo sau.
Tôlic vừa mới đặt chân lên con đường của công viên, thì lập tức con
đường rời khỏi vị trí và chạy đi như một cái thang máy. Nhưng nó không
chạy lên, cũng không chạy xuống, nó chạy về hướng mà Tôlic đi tới.
- Còn cái gì đây nữa ? Tại sao nó chạy? – Tôlic ngạc nhiên.
- Như thế tiện lợi hơn – Người Sắt trả lời – Không cần phải chuyển động
bằng chân. Không cần phải tốn năng lượng. Điều đó rất kinh tế.
Tôlic quay người và đi về phía ngược lại. Con đường cũng đổi hướng,
chạy ngược lại. Tôlic hướng về phía đu quay và ngay lập tức con đường
vòng lên đưa nó vào chiếc đu. Tôlic lại đổi hướng chuyển động, con đường
cũng làm y như thế.
- Dừng nó lại ! – Tôlic nói – Tôi muốn đi bằng chân.
- Điều đó không cho phép. Điều đó là không kinh tế. Tốn nhiều sức lực.
Mệt. Con người không nên làm việc. Con người cần phải nghỉ ngơi.
- Mày biết nhiều quá đấy – Tôlic mỉa mai – Thế ai làm ra mày, con lợn
à?
- Không hiểu.
- Con lợn – một loại động vật.
- Điều đó mâu thuẫn – Người Sắt nói – Thầy phù thủy làm ra tôi. Công
ấy không phải là động vật. Con lợn – là động vật. Có nghĩ là thầy phù thủy
không phải là con lợn.