Người Sắt dường như phải cố sức lắm và trong người anh ta, những tiếng
ken két vang lên rõ mồn một. Anh ta không thể trả lời câu hỏi và hình như
rất buồn bực. Tất nhiên, nếu giả thiết rằng những Người Sắt biết buồn bực.
- Anh không được khỏe à? – Tôlic hỏi.
- Tôi – robốt. Tôi luôn luôn mạnh khỏe. – Người Sắt đã bình tĩnh lại –
Tôi không thể trả lời câu hỏi. Tôi không biết. Không nên đưa ra những câu
hỏi mà tôi không biết.
Thật là lạ, Tôlic thấy thương hại Người Sắt, có thể là do trước đây Tôlic
cũng đã từng buồn bực vì phải trả lời những câu hỏi ở trong lớp mà nó
không biết. Có thể có một chút tình người trong robốt này chăng? Tôlic có
cảm giác như người sắt không còn là sắt nữa. Và Tôlic quyết định lợi dụng
cơ hội này.
- Người và chó ở đâu?
- Ở đây – Người Sắt bình thản trả lời.
- Cụ thể là ở chỗ nào?
- Không thể làm những gì mà không cho phép.
Không, rõ ràng là Người Sắt đã ghi nhớ một cái gì thì ghi nhớ mãi mãi.
Tôlic thôi đưa ra những câu hỏi chẳng có lợi gì. Nó lại chú ý nhìn ra biển,
nhưng chẳng thấy Đường Biên nào, chỉ thấy nước và sau nước – là không
gì cả. Ở đấy che giấu một điều gì bí mật. Có thể là một điều khủng khiếp?
Nhưng điều gì có thể khủng khiếp hơn khi phải sống trong thế giới, mà ở
đấy vào bất cứ phút nào “người bạn” cũng có thể biến anh thành giun đất, ở
đấy anh có thể bị quên hẳn cha mẹ anh, ở đấy những con đường ngu ngốc
không cho anh đi một bước, ở đấy anh giàu có bằng đồ đạc mà thiếu những
thứ quí nhất là tự do và tình người.