Chân Tôlic đã chạm đất, nó ngả về một bên, rụt đầu vào cổ khiếp sợ chờ
Người Sắt sẽ rơi trúng mình. Ngay lúc ấy vang lên một tiếng két. Rồi tất cả
đều im lặng.
Tôlic ngẩng đầu và nhìn thấy Người Sắt. Anh ta bị treo ngược, chân mắc
vào sợi dây buông xuống từ đỉnh tháp, đầu cách mặt đất khoảng nửa mét.
Người Sắt im lặng đu đưa, mỉm cười.
Tôlic đứng lên cởi bỏ dây đeo. Người Sắt cong người lên mở nút quấn ở
chân. Nhưng bàn tay sắt đã không đủ sức tháo mở nút. Nút đã bị thắt chặt.
Tôlic đã được tự do.
Không quá vội vàng, Tôlic bước đi. Người Sắt lo lắng cựa mình trong
nút thắt.
- Tôi cần ở bên cạnh – anh ta nói.
- Xin mời – Tôlic trả lời – Đi tới đây, Tao đâu có giữ mày.
- Dây cáp giữ tôi.
- Thì việc gì đến tao? – Tôlic nhếch mép cười.
- Anh có thể thả dây cáp xuống đất. Để thế được phải lên lại đỉnh tháp.
- Nhưng tao không muốn thả dây cáp !
- Anh có thể làm những gì mà anh thích.
- Vậy thì tao muốn mày bị treo ở đấy và không theo dõi tao được.
- Tôi sẽ không thể ở bên cạnh.
- Tao không cần – Tôlic nói và đi thẳng.