Người Sắt vùng vẫy điên cuồng. Những ngón tay sắt cào vào sợi dây cáp,
nhưng không làm gì được. Trong khoảnh khắc, Tôlic thương hại nhìn
Người Sắt vùng vẫy trên sợi dây mà không hề chửi rủa, không hề rên, khóc.
Nhưng Tôlic không thể nghĩ đến chuyện giải phóng Người Sắt. Thả anh ta
xuống, Tôlic và cả Misca, Maiđa sẽ vĩnh viễn ở lại trong thế giới này.
Tôlic đã đi xa. Bỗng nghe thấy tiếng kêu của Người Sắt:
- Cứu tôi với ! …
Tôlic dừng lại, ngây người. Đây là lần thứ hai trong ngày anh ta nói một
câu bình thường như người. có thể, bộ óc của thằng Ngốc Sắt này không
hoàn toàn bằng sắt? Có thể thỏa thuận với nó được chăng?
- Tao sẽ giải phóng cho mày với điều kiện là mày nói người và chó ở đâu
– Tôlic nói to.
- Điều đó không cho phép.
- Thế treo ngược đầu xuống đất có cho phép không?
- Không.
- Vậy thì chọn đi, cái nào không cho phép nhiều hơn.
Từ phía tháp cao nghe thấy tiếng ken két – Người sắt đang suy tính bằng
bộ óc sắt của mình. Anh ta phải chọn cái nào không cho phép nhiều hơn.
- Người và chó ở trong ngôi nhà bên mép nước. Tầng 20 – Cuối cùng
Người Sắt nói.
- Người đó còn sống không?
- Điều đó mâu thuẫn, - Người Sắt nói – Tôi chỉ phải trả lời một câu hỏi
thôi.