Khi Tôlic và Người Sắt ra đến bờ biển thì trời đã về chiều.
Biển yên tĩnh và cô quạnh. Mấy con cá bơi sát bờ ngóc đầu nhìn Tôlic
một cách buồn bã. Trên bờ là những chiếc cần câu bóng nhoáng với lưỡi
câu bằng vàng, bạc. Bên cạnh mỗi cần câu có một chiếc hộp bằng vàng,
mấy con giun lười nhác đang bò trong đó.
Tôlic cầm lấy một chiếc cần câu. Và ngay lập tức một con giun bò từ hộp
ra, rồi tự mắc vào lưỡi câu. Tôlic không ngạc nhiên. Nó đã quen với cách
sinh hoạt ở đây, mọi việc đều có thể làm mà không tốn một chút sức lực
nào.
Tôlic thả cần câu xuống nước, và ngay sau đó cá đã mắc câu. Đúng hơn
là không thể nói mắc câu. Đúng hơn là không thể nói mắc câu, mà đơn giản
là một con cá bơi đến bên lưỡi câu, cẩn thận ngậm lấy lưỡi và bình tĩnh
nằm yên ngửa bụng lên trên chờ người ta kéo lên.
Tôlic kéo con cá lên bờ. Con cá khá to, phải đến ba kilôgam, nhưng hoàn
toàn không vùng vẫy.
Tôlic gỡ cá ra khỏi lưỡi câu rồi vứt lại xuống biển. Con cá ngạc nhiên
nhìn Tôlic. Nó bơi sát bờ vẫy đuôi, dường như đang xét lại xem mình có
phạm phải lỗi nào không. Sau đó con cá chậm chạp bơi ra xa khoảng ba
bốn mét rồi dừng lại.
“Chắc là con cá bị bệnh”. Tôlic nghĩ và lại tung cần câu ra. Nhưng con
cá thứ hai cũng lập lại y như vậy. Câu như thế chẳng thích thú gì !
- Tại sao mấy con cá này ốm yếu vậy? – Tôlic hỏi.
- Không hiểu.
- Như là chết vậy, hiểu không?