Tôlic nhìn ra khơi xa, không thấy bóng dáng Đường Biên đâu cả. Đứng ở
đây không thấy được cái nơi mà biển kết thúc và cái không có gì bắt đầu.
Một mặt trời không bình thường đang tiến gần đến đường chân trời và
chuẩn bị lặn xuống biển.
Sau 15 phút đi dọc theo dãy cần câu dài vô tận. Tôlic đến gần một chiếc
canô nhỏ được sơn xanh, đỏ rất đẹp. Mũi canô hướng vào bờ. Tôlic tới gần
hơn, ngay lập tức chiếc canô quay mũi ra biển và động cơ bắt đầu làm việc.
Rõ ràng là canô rất muốn được chở Tôlic dạo chơi. Một thời điểm hiếm có.
Tôlic nhảy lên canô. Người Sắt im lặng bước theo nó – chứng tỏ Tôlic
chưa làm điều gì không được phép.
Tôlic cầm lấy bánh lái và chiếc canô phóng đi.
Mấy con cá hiền lành nhảy lên trên mặt nước, lúc lắc đầu như tiển đưa
Tôlic.
Tôlic lái canô ra biển theo hướng mặt trời lặn, Người Sắt đứng yên bình
tĩnh. Anh ta không ngồi. Có lẽ anh ta không biết ngồi. Điều đó chẳng cần
thiết. Bởi vì anh ta không biết mệt.
Chiếc canô chạy rất thẳng, không hề chao đảo trên những con sóng nhỏ.
Tay lái rất nhẹ nhàng. Tôlic thử bỏ tay ra, chiếc canô vẫn chạy thẳng như kẻ
chỉ.
Bờ biển nhanh chóng lùi xa.
Tôlic cắn môi lái canô, chờ cái phút Người Sắt sẽ quấy rầy mình. Bởi nó
đang đi về phía Đường Biên nào đấy mà không được phép đến gần dưới 2
km. Sau Đường Biên ấy có thể nhìn thấy cái gì đó mà cả Người Sắt cũng
không biết được. Có thể, ở đấy rất kinh sợ …