Nhưng Tôlic chẳng quan tâm. Nó không sợ thằng bé mắt xanh, nó đã
chán ngấy những con đường chuyển động và những con cá ốm yếu. Nó
muốn trở về với ba và với mẹ. Nó muốn được cắp sách đến trường. Nó sẵn
sàng nhận những cái bạt tai của thằng Tritra, nếu thoát khỏi cái thế giới kỳ
dị và lười nhác này. Và nó nghĩ rằng nếu thấy được lối ra, nó sẽ quay lại
cứu cả Misca.
Người Sắt Động đậy.
- 800 mét nữa quay mũi.
- Quay mũi đi đâu?
- Vào bờ. Không được đến gần dưới 2 kilômét.
- Tôi sẽ quay – Tôlic nói, giữ chặt tay lái.
Canô chuyển động trên mặt biển bình lặng. Phía trước là đường chân
trời. Và mặt trời đã gần chạm vào mặt nước.
- 400 mét – Người Sắt bình thản nói.
Tôlic căng mắt nhìn về phía trước. Không có gì ngoài nước.
- 200 mét.
Tôlic không xoay đầu.
- 100 mét.
Tôlic cắn răng giữ chặt bánh lái.
- Khômg mét. Quay mũi.
Tôlic thụt đầu vào cổ nhưng không xoay bánh lái. Chiếc canô vẫn tiến về
phía trước.