- Không hiểu.
- Tại sao chúng không vùng vẫy?
- Như thế tiện lợi – Người Sắt nói – Tay không phải hoạt động. Không
cần tốn năng lượng. Điều đó rất kinh tế.
- “Kinh tế, kinh tế” ! – Tôlic nhại – Có thể chết ở đây vì buồn chán !
- Không hiểu – Người Sắt nói – Anh nói: ốm yếu, chết. Vậy ốm yếu, chết
nghĩa là gì?
- Chết? Có nghĩa là mất, không còn.
- Cái gì không còn?
- Tao không còn.
- Điều đó không cho phép.
- Cứ thử không cho phép đi ! – Tôlic bực tức – Tao chết đây này. Chết
còn hơn là sống với bọn mày.
- Anh cần phải ở đây. Tôi – bên cạnh.
- Nghe mày nói mà phát mệt – Tôlic nói – Mày đúng là một thằng đần
độn bằng sắt.
- Tôi – Ngốc Sắt – Người Sắt chữa lại.
Tôlic phẩy tay đi thẳng. Người Sắt bám theo nó.
Bờ biển là một dải cát mịn, bằng phẳng, dường như được là ủi, không bị
lún dưới chân người. Rõ ràng đây lại là vấn đề “kinh tế”.