bây giờ hãy trả lời: Chẳng lẽ cậu quá khó khăn khi phải xin lỗi sao?
- Mày sẽ thả tao và Tôlic ra, nếu tao xin lỗi?
- Tôlic là một người rất bướng bỉnh. Bây giờ tao còn thấy mến nó hơn.
Nó đã đi câu cá và bơi canô. Nó rất thích. Đúng là suýt nữa thì nó đã đến
Đường Biên … Nhưng điều đó chỉ là tình cờ. Và nó không nhìn thấy gì hết.
Nó gần như trở thành bạn của tao.
- Tao khạc nhổ vào cái Đường Biên của mày !
Thằng bé cười ồ:
- Không, mày không khạc nhổ đâu. Mày chưa biết cái đó là cái gì thôi.
Tự mày sẽ bơi đến Đường Biên nếu như tao thả mày ra. Nếu đến Đường
Biên vào lúc hoàng hôn sẽ nhìn thấy thành phố. Nếu đến Đường Biên vào
lúc rạng đông, có thể trốn thoát. Đấy là con đường duy nhất, bởi rạng đông
là thời điểm ngày hôm qua kết thúc và ngày hôm này bắt đầu. Bây giờ mày
đã biết tất cả. Mày sẽ không được ra khỏi nhà này dù có xin lỗi đi nữa.
Tay chân Misca tê lạnh. Nó căm thù nhìn thằng bé. Trong cả đời mình
Misca chưa bao giờ căm thù ai như thế. Nếu có thể, nó sẽ nhảy vào thằng
bé, như con Maiđa, và tống cho nó một quả trước khi bị biến thành con
giun đất. Nhưng thằng bé đã được bảo vệ có hiệu lực trước những quả đấm
của nó. Thằng bé bình thản nhìn Misca. Trên khuôn mặt nó bây giờ không
có nét gì gọi là độc ác. Dường như nó đến đây là để bàn với Misca xem thử
nên biến Misca thành cái gì. Điều đó lại càng đáng giận hơn.
Và Misca đã không ghim nổi cơn giận của mình.
- Này, nghe đây, mày là thầy phù thủy? – Misca hỏi.
- Cuối cùng mày đã hiểu điều đó. Tao – Thầy phù thủy vĩ đại ! Nhưng
muộn rồi, điều đó cũng chẳng giúp gì cho mày được. Nhưng vì những lời