Ngoài khơi xa, Misca nhìn thấy một chấm trắng di động. Đó là con tàu
chở thằng bé mắt xanh. Sáng hôm nay, từ cửa sổ này Misca nhìn thấy thằng
bé câu cá. Chỉ sau 5 phút thằng bé đã câu được một núi cá, rồi bỏ đi, không
cầm lấy một con. Cá nằm sát mép nước nhưng không một con cử động và
không có dấu hiệu nào chứng tỏ chúng muốn quay về biển cả. Giống như là
thằng bé đã câu được những con cá sắp chết vậy.
Ngắm nhìn biển bờ vắng lặng, Misca nghĩ tới Tôlic. Có lẽ giờ này Tôlic
cũng đứng ở đâu đó bên cửa sổ và nhìn xuống dưới. Và cả nó, cả Tôlic sẽ
chẳng bao giờ ra khỏi được cái xứ sở kỳ lạ này. Lúc đầu Misca thấy giận
Tôlic. Bởi chính Tôlic đã gây ra những chuyện rắc rối mà không biết bao
giờ mới kết thúc này. Nhưng bây giờ thì Misca nghĩ khác, cùng một cảnh
ngộ bọn chúng không có quyền giận nhau. Misca rất muốn thoát khỏi nơi
đây và giúp cho Tôlic cùng trốn thoát. Nhưng phía dưới chỉ có bãi biển im
lìm và từ đây xuống đó phải đến 60 mét. Không thể nhảy xuống từ một độ
cao như vậy.
Chiếc tàu trắng rẽ sóng tiến vào bờ. Misca rời khỏi cửa sổ. Nó không
muốn nhìn thấy thằng bé ngay cả từ đằng xa. Nhưng Misca không tránh
khỏi. Chỉ sau 5 phút cửa ra vào xịch mở và thằng bé đi vào phòng. Maiđa
ngồi xổm, chuẩn bị nhảy tới. Bao giờ nó cũng ngồi với tư thế như muốn vồ
lấy cổ họng thằng bé. Đến khi bị một vật cản vô hình nó vẫn không chịu
ngồi yên. Không hiểu tại sao con chó lại căm ghét thằng bé đến thế. Thằng
bé chưa làm hại gì cho nó kia mà. Thằng bé chỉ không để ý đến nó thôi.
Misca giữ dây buộc Maiđa và cảm thấy con có run lên vì giận dữ.
- Thế nào, cậu nghĩ lại chưa – thằng bé hỏi.
Misca không trả lời.
- Nghe đây, Misca, - thằng bé tiếp tục – Hôm nay tớ hiền lành, tớ dễ dãi.
Trước sau gì tớ cũng biến cậu thành một cái gì đó, nhưng mai mốt kia. Còn