- Điều đó không cho phép.
- Đau quá !
- Ở đằng kia – Người Sắt chỉ tay dọc theo bờ biển.
Tôlic nhìn về phía ấy và thấy một chấm trắng lờ mờ ở đằng xa.
- Cậu khá lắm – Tôlic sung sướng nói – Cậu rất tốt. Tớ rất mến cậu.
- Không hiểu.
- Mày … mày rất tinh tế ! – Tôlic ngập ngừng.
Nghe thấy những tiếng cuối cùng của Tôlic. Người Sắt lại lúc lắc cử
động, biểu hiện sự hài lòng tột độ. Rõ ràng anh ta không hoàn toàn bằng sắt
như ta tưởng, mà anh ta cũng có niềm vui riêng của mình.
Tôlic đứng tim ngắm nhìn người máy và có cảm tưởng rằng chính nó vừa
làm nên một phát minh vĩ đại.
Misca đứng bên cửa sổ nhìn mặt trời đi vào đường chân trời. Mới hôm
qua đây từ độ cao của tầng 20 này Misca nhận ra rằng cái biển kỳ lạ này có
mép rìa. Biển này kết thúc bằng một vách đứng. Và sau vách đứng chẳng
có gì cả. Không nước, không trời, không đất, không sao, ngẫu gọn là không
có gì. Và mặt trời đang lặn vào cái không có gì đó. Cũng không phải lặn
nữa mà nhỏ dần như bị tan ra.
Đã hơn hai ngày qua đi kể từ khi chiếc đồng hồ trên tường bắt đầu đếm
thời gian.
Không một tiếng động từ bên ngoài vọng tới.
Phía dưới kia, trên bãi biển, không một vật nào động đậy. Kể cả những
con sóng, như một thứ đồ chơi, vật vờ đi vào bờ…