- Ốm yếu, chết … - Người Sắt lầm bầm – Hiểu. Người và chó : sẽ mất,
không còn.
- Đối với mày thì đơn giản: mất, không còn – Tôlic nổi giận – Còn nó đối
với tao là bạn. Nó không như thầy phù thủy ngu ngốc của mày ! Cần phải
cứu nó. Và mày có thể giúp tao. Chính mày đã từng cầu cứu tao khi bị treo
ngược trên dây cáp đấy. Mày còn nói “cứu tôi với” …
- Có nói, khi cần cầu cứu con người.
- Vậy tao yêu cầu mày như với một con người: hãy giúp tao giải thoát
Misca. Mày chẳng mất mát gì.
- Điều đó không cho phép.
- Thế thì câm đi – Tôlic quát – Đồ gián điệp sắt ! Tao không thể nói
chuyện với mày. Tao sẽ đau đầu vì mày mất.
Nghe thấy tiếng “đau” Ngưới Sắt lúc lắc cử động. Ở Người Sắt, đó là dấu
hiệu của sự hồi hộp tột đỉnh.
- Không được làm anh đau. Tôi không làm anh đau.
- Mày làm đau – Tôlic nói và, một ý nghĩ bất ngờ lóe lên trong đầu nó.
Tôlic nhớ lại là chính cái từ “đau” đã làm cho Người Sắt thả tay nó – Mày
làm đau – Tôlic nhắc lại – Mày không muốn nói người và chó ở đâu. Chính
điều đó làm tao đau.
- Điều đó không cho phép. Điều đó không thể làm đau được.
- Đau quá đi chứ - Tôlic nói – Tao rất đau nữa là khác.
- Người và chó trong ngôi nhà bên mép nước. Tầng 20.
- Cái đó tao đã biết. Ngôi nhà bên mép nước ở đâu kia?