Ra khỏi canô, Tôlic ngồi bệt xuống cát. Trước mắt nó vẫn là Đường Biên
màu da cam, và sau đó – những đường phố quen thuộc và góc trên ngôi nhà
nó đã từng vui sống. Trước mắt Tôlic lướt qua những khuôn mặt thân yêu:
mẹ, ba, Anna Gavrilôvna, ông bác sĩ to béo mà bây biờ nó cảm thấy là một
con người tuyệt diệu, cả Lênha Travin – người chơi đàn viôlông rất hay, và
rất nhiều, rất nhiều người khác. Đó là những con người tốt nhất thế giới, mà
thiếu họ không thể nào sống được.
Dòng suy nghĩ của Tôlic bị cắt đứt bởi cái giọng tỉnh bơ của Người Sắt.
- Đã đến lúc ngủ.
- Tao không ngủ - Tôlic giận dỗi – Để cho tao yên.
- Anh có thể làm những gì mà anh thích.
- Còn mày đã bao giờ làm cái điều mày thích chưa?
- Tôi làm theo mệnh lệnh.
- Chẳng lẽ mày không bao giờ ước muốn một điều gì? Trở thành con
người, chẳng hạn?
- Tôi – robốt. Thầy phù thủy đã ra lệnh như thế.
- Mày là thằng mách lẻo – Tôlic chỉ chiết – Mày – mày là kẻ bợ đỡ !
- Không hiểu.
- Tốt hơn là câm đi ! – Tôlic hốt cát ném vào Người Sắt. Anh ta không
động đậy. Trên khuôn mặt vẫn nụ cười bình thản ấy.
- Nó sẽ giết chết Misca – Tôlic nói với chính mình nhiều hơn là nói cho
Người Sắt nghe – Hoặc sẽ bị biến thành con giun. Mày có hiểu điều đó
không?