Một chiếc tàu trắng to lớn rẽ sóng tiến về phía con thuyền. Chiếc canô tự
động dừng lại và Tôlic nhìn thấy thằng bé mắt xanh.
Thằng bé đứng ở đầu tàu trong bộ quân phục thuyền trưởng với nụ cười
nham hiểm trên môi.
- Cậu định trốn à?
Tôlic im lặng sợ giấu niềm vui khấp khởi của mình, bởi nó vừa mới nhìn
thấy ngôi nhà thân yêu. Không để cho thằng bé biết được điều đó, nó có thể
làm cho Tôlic quên cả cha cả mẹ.
- Trả lời đi chứ !
- Tôi chỉ muốn đi thuyền.
- Thằng Ngốc Sắt không nói với cậu là phải quay lại à?
- Nó có nói. Nó còn vặn cả tay tôi. Tôi không ưa người ta vặn tay mình
và cố tình không nghe lời nó. Chắc là anh cũng tức giận khi người ta vặn
tay mình?
Thằng bé nhíu mày.
- Tao đã nói là không được làm đau nó – thằng bé quay lại phía Người
Sắt.
- Tôi đã thả ngay ra – Người Sắt tiếp lời.
- Nếu như anh ta không vặn tay thì tôi đã tự quay thuyền rồi – Tôlic nói –
Đằng này.
Mặt thằng bé trở nên nhẹ nhõm.