- Cho phép. Mày có nghe Thầy phù thủy nói “thằng Ngốc Sắt sẽ đẫn
đường cho cậu”.
- Anh đã sẵn sàng làm bạn với Thầy phù thủy?
- Mày biết thế nào là bạn không?
- Bạn là cho tặng phẩm: cung điện và các cửa hàng.
- Không phải – Tôlic nói – bạn là … là – Tôlic ngập ngừng và im bặt. Nó
không thể giải thích nỏi thế nào là bạn. Trước đây chưa bao giờ nó nghĩ tới
điều này. Nó với Misca cùng đi học, cùng ngồi một bàn. Như thế là đủ để
mọi người gọi chúng là bạn bè. Misca bênh vực Tôlic, còn tôlic cũng …
cũng … làm cái gì đó cho Misca. Cụ thể là cái gì thì không nhớ ra. Nhưng
tốt hơn là không cần nhớ lại, bời những kỷ niệm không được hay lắm lại
len vào đầu.
- Bạn bè – đấy là khi cứu nhau thoát khỏi cái gì đó hay giúp đỡ … - cuối
cùng Tôlic nói – Bạn là Misca.
Nhưng Người Sắt không hiểu nó.
- Anh đã sẵn sàng nhận tặng phẩm: cung điện và các của hàng?
- Vâng, vâng – Tôlic trả lời – đã sẵn sàng. Đi nhanh lên !
Người Sắt không nói một lời bám theo Tôlic.
Chúng đi rất lâu trên cát. Tôlic thường vấp phải những chiếc cần câu
được đặt ngay ngắn dọc theo bờ biển. Tôlic đã thấm mệt, mà vệt sáng hầu
như không gần thêm được tí nào. Nó ngước nhìn Người Sắt và lần đầu tiên
nó thấy ghen tị với sức lực của anh ta.
Cuối cùng ở đằng xa, hình ngôi nhà với các cửa sổ thấp sáng đã hiện ra.
Ngôi nhà quá đồ sộ và rất nhiều cửa sổ. Chúng còn phải đi rất lâu mới đến