được ngôi nhà và khi đã hoàn toàn đứng bên cạnh, Tôlic bỗng thấy mình
trở nên nhỏ bé.
Đâu đó trong ngôi nhà đồ sộ này Misca, Maiđa đang sống và thằng bé
mắt xanh đang ngủ. Cần phải tìm ra Misca mà không làm thức thằng bé.
- Không nên quấy phá giấc ngủ của Thầy phù thủy – Người Sắt nói.
Suýt nữa thì Tôlic nhảy lên mừng rỡ. Chính Tôlic cũng lo thằng bé thức
dậy tặng cung điện, cửa hàng cho nó.
- Tất nhiên, chúng ta sẽ không đánh thức anh ta – Tôlic thầm thì – Để
cho anh ta ngủ yên. Điều đó là kinh tế.
Người Sắt lắc lư nhè nhẹ và nếu không phải là môi sắt chắc anh ta cười
rộng hơn.
Tôlic ngước đầu đi vòng quanh ngôi nhà vài lần, không có lấy một cửa
tối. Tất cả các cửa sổ của tầng 20 đều sáng trưng. Tôlic thử gọi gọi Misca
bằng phương pháp đã được bọn chúng sử dụng trước đây. Nó chọn những
hòn sỏi nhỏ, rồi lần lượt ném lên các cửa sổ. Người Sắt theo sát nó, không
nói một lời. Rõ ràng, điều này không bị cấm. Hoặc có lẽ thằng bé không dự
tính cái kiểu ném đá này để cấm.
Chẳng mấy chốc Tôlic đã mỏi rụng tay, nhưng không được kết quả gì.
Bởi giỏi lắm nó chỉ ném được đến tầng mười là cùng.
Bầu trời đã bắt đầu sáng mờ mờ. Tôlic hoảng sợ nghĩ rằng, chẳng bao lâu
nữa trời sẽ sáng rõ, thằng bé sẽ thức giấc, và khi ấy sẽ chẳng làm được nữa.
Nhưng Tôlic không có ý định rút lui. Đã là lần thứ 20 nó đi quanh ngôi nhà
và quan sát Misca có hiện ra từ một cửa sổ nào đó của tầng 20 này chăng?
- Tôlic … - bỗng nó nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ.