Ở phía sau, vẫn nụ cười vô nghĩa trên môi. Người Sắt chạy theo bằng
những bước chân dài không biết mệt.
Trên bến đậu của chiếc tàu trắng Tôlic đã tìm được cái cần tìm. Đó là
một cuộn dây cáp lớn. Không rõ là nó nằm ở đây để làm gì. Con tàu đứng
yên tĩnh không cần neo buộc. có lẽ, trước đây thằng bé đã nhìn thấy những
chiếc tàu như thế và làm cho mình tất cả những gì nó thấy được.
- Cầm lấy dây cáp – Tôlic nói.
- Anh đến đây vì cung điện và các cửa hàng !
- Tao đau ! – Tôlic nói – Cầm lấy dây cáp.
Người Sắt nhẹ nhàng nhấc cuộn dây lên và đi theo Tôlic.
- Nâng một đầu dây cáp lên tầng 20 – Tôlic nói khi chúng trở lại ngôi
nhà.
- Tôi không thể để anh một mình. Tôi – luôn luôn bên cạnh.
- Thế thì nâng cả tao và dây cáp lên.
Người Sắt lưỡng lự.
- Tao đau ! Tao sẽ đau đớn hơn nếu mày không trèo lên.
Người Sắt buộc một đầu dây cáp vào người, giữ Tôlic bằng một tay rồi
trèo lên. Bây giờ Tôlic mới bị đau thật sự. Những ngón tay sắt kẹp vào
sườn. Tôlic phải cố chịu đựng lắm mới không thét lên. Và Tôlic bỗng hiểu
ra những người khác đã đau đớn như thế nào khi nó bắt tay họ.
Người Sắt bám một tay vào mái che và bệ cửa sổ trèo dần lên. Tôlic nhìn
xuống dưới và nó thấy ghê sợ, quên cả đau đớn. Chân của nó buông thõng
trong không trung, còn hai tay bám chặt lấy Người Sắt. Dưới kia, giống