như dưới đáy vực sau, cuộn dây cáp được tháo ra dần. Người Sắt trèo lên
trên, không hề run sợ. Có lúc tay anh ta chỉ nắm được một đầu mút của bệ
của sổ. Bệ cửa rạn nứt và gần như bể ra, nhưng Người Sắt đã kịp bám vào
bệ cửa trên, lên được một tầng nữa. Tôlic không còn nghĩ gì thêm. Khi
chúng lên đến tầng 20 và Người Sắt thả nó ra, nó ngã xoài ra nền nhà, gần
như bất tỉnh.
Tôlic tỉnh lại nhờ một cái gì âm ấm và ươn ướt. Con Maiđa đúi đầu vào
mặt Tôlic. Nó liếm má Tôlic. Bên cạnh là Misca.
- Cậu xuống được không? – Misca hỏi, không để ý đến Người Sắt.
Tôlic gật đầu, Misca nháy mắt, nói thầm vào tai Tôlic:
- Cậu cần phải lừa thằng Ngốc Sắt này. Tớ có biết về nó. Nó luôn luôn
bên cạnh cậu. Nó sẽ không thả cậu đâu.
- Tụt xuống đi – Tôlic thầm thì – Tớ sẽ lừa nó.
Misca đặt con chó lên lưng mình. Con Maiđa khôn ngoan không phát ra
một tiếng động, dường như nó hiểu tất cả mọi chuyện. Người Sắt mỉm cười
nhìn Misca biến mất sau cửa sổ. Rõ ràng là anh ta không được lệnh theo
dõi Misca.
Tôlic nhìn xuống phía dưới. Misca đã chạm đất. Tôlic chăm chú quan sát
căn phòng. Sau đó nó chạy đến giường ngủ lấy chăn mềm, đệm vứt hết
xuống đất. Người Sắt với tính cẩn thận của mình bắt tay vào trải lại đệm,
khăn giường. Còn Tôlic tiếp tục đi quanh phòng vất tất cả các chai lọ, đá
ngã bàn ghế. Người Sắt điềm tĩnh sắp xếp lại trật tự cho căn phòng.
Lừa lúc Người Sắt quay lưng lại, Tôlic bỏ về phía cửa sổ. Lúc này nó chỉ
nghĩ một điều duy nhất là làm thế nào xuống đến đất nhanh nhất. Tay bám
lấy dây cáp, Tôlic từ từ tụt xuống. Mắt nó nhắm nghiền vì quá sợ. Nó chỉ
mở mắt khi chân chạm đất. Chính vào lúc ấy trên cửa sổ tầng 20 Người Sắt